Thầy Tôn nghĩ nhiều rồi.
Sau khi lên xe, Tôn hoa khôi căn bản không có cơ hội ở chung với Trần Nặc.
Mấy nữ sinh lôi kéo Tôn hoa khôi chen vào một cái giường cứng trong xe.
Mà anh tình nguyện viên Trần Nặc thì đi theo sau thầy Lưu vào một khoang xe lửa khác.
Thời buổi này còn chưa có đường sắt cao tốc, chỉ có thể ngồi tàu tốc hành truyền thống.
Loại xe lửa này có tên là tốc hành, nhưng thật ra cũng không có nhanh như tên của nó.
Từ Kim Lăng đến Diên Biên, phải mất một ngày một đêm.
May mắn công ty giáo dục vì muốn quảng bá kiếm danh tiếng cho lần hoạt động này, nên cấp kinh phí không ít, không có để cho mọi người ngồi ghế ngồi cứng, mà đều có vé nằm giường cứng.
Vốn dĩ hoạt động này là lấy danh nghĩa giao lưu giáo dục, nếu để cho một đám nhóc choai choai ngồi ghế cứng một ngày một đêm, vậy chẳng phải là thành ngược đãi rồi sao.
Huống chi còn có lãnh đạo sở giáo dục đi cùng.
Mặt mũi vẫn phải cho nha.
Đương nhiên, về phần lãnh đạo, hiển nhiên là nằm giường mềm rồi.
"Bạn học Tiểu Trần à, đi đun một ít nước đi, sau đó thu dọn mấy bọc hành lý trên hành lang. Trong bọc của ta có một cái máy ảnh đấy, lúc em di chuyển nhớ cẩn thận. Đừng có làm rớt!" Thầy Lưu trực tiếp ngồi trên giường cứng, bắt đầu sai khiến Trần Nặc.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu tử này đã nằm trên một cái giường cứng khác, đang lấy từ trong ba lô ra một quyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-tinh-dung-nong/2014800/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.