Đem bộ quần áo cuối cùng bỏ vào trong túi hành lý, mọi thứ rốt cục cũng thu thập xong. Đạm Dung xoay người, chỉ thấy nam nhân kia không được tự nhiên mặt thối dựa vào cạnh cửa. Theo như kế hoạch vừa rồi nàng mới tuyên bố giữ nguyên chuyện chuyển nhà từ đó trở đi, sắc mặt của hắn không quá dễ chịu. Trầm mặc, mắt lạnh, thờ ơ.
“Vì sao không thể không chuyển đi?” Lời nói lạnh như băng thẳng tắp hướng nàng. Hắn nghĩ đến hai người sau khi xác định quan hệ, nàng sẽ thay đổi chủ ý, ai ngờ nàng vẫn như cũ cố chấp kiên trì.
Rất nhiều thời điểm, hắn hoàn toàn đoán không ra nữ nhân này trong não chứa cái ý tưởng gì, tựa như nàng không nên đem tiền hắn đi Hải Nam trả lại cho hắn, hắn cự tuyệt nhận, nàng rõ ràng đem tiền trực tiếp để trên bàn. Nhất cử nhất động của nàng ( mỗi một hành động ) dễ dàng đem hắn chọc giận.
Đạm Dung mọi điều muốn nói đều đã nói qua, chưa từng nghĩ tới muốn ở đây ở trong thời gian dài, đặc biệt hiện tại thấy thái độ mọi người mà vẫn lại ở tại này, nàng sợ về sau sau mỗi lần cãi nhau sẽ không có đường trốn.
Xách ba lô, còn có túi hành lý, cũng nặng. Lần này rời đi so với khi nàng đến chỉ nhiều hơn một xấp sách cùng hai bộ quần áo, tốt lắm.
Nhìn nàng gian nan đem mọi thứ nhấc ra cửa, Vạn Tuế cuối cùng cũng nhịn không được, đi qua hai bước, một phen đoạt lấy hành lý trong tay nàng.
“Ba lô tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-tinh-tieu-thu/1207846/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.