- Đáng chết... Máy bay không người lái. Chúng ta đã bị phát hiện rồi sao?
Sắc mặt Lý Nguyên Bân tái mét đi, nhìn bốn phía, kinh hãi kêu lên:
- Mau, đánh hạ hai thứ kia xuống!
Nghe Lý Nguyên Bân nói vậy, lúc này yêu tộc mới chú ý có hai điểm đỏ phát ra tiếng ong ong đang từ từ tới gần trên không trung.
Bọn chúng lập tức vội ba chân bốn cẳng cầm hòn đá dưới đất, ném về phía hai máy bay không người lái trên không trung.
Dưới sự công kích của rất nhiều hòn đá, hai máy bay không người lái chưa thể tới gần đã bị đánh rơi xuống.
- Máy bay số một mất liên lạc. Máy bay số hai mất liên lạc.
Hai thành viên điều khiển trầm giọng báo cáo.
- Mất liên lạc? Khá lắm... Xem ra không sai chút nào rồi!
Bộ trưởng Vương hừ lạnh một tiếng, nói:
- Máy bay quân sự không người lái đã tới vị trí chưa?
- Sau hai phút nữa sẽ tiếp cận mục tiêu!
Một tình báo viên khác nhìn số liệu hiển thị trên màn hình, trầm giọng đáp.
- Tốt... Duy trì khoảng cách... Xác nhận mục tiêu!
Lúc này yêu tộc được Lý Nguyên Bân dẫn đầu, chạy trốn rất nhanh trong dãy núi. Đồng thời Lý Nguyên Bân vừa chạy vừa tiến hành liên lạc với cấp dưới của mình.
- Cái gì? Thiên Y viện đã phong tỏa núi hai ngày rồi? Căn bản các người không thể truyền tin tức tới sao?
Sắc mặt Lý Nguyên Bân xanh mét, tức giận nói.
- Vậy hiện tại các người ở đâu?
- Tốt... Hiện tại chuẩn bị tiếp ứng... Chúng tôi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-bi/598222/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.