Trong một khu nhà xinh xắn cổ kính tại tổng đàn Cổ Môn, Tôn Diệu Nguyệt lẳng lặng ngồi trước một chiếc bàn đá uống trà.
Bên cạnh là hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đều đang cúi đầu ngoan ngoãn đứng một bên.
Nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, lúc này Tôn Diệu Nguyệt mới thoáng giương mắt nhìn hai đệ tử này, hừ khẽ một tiếng, nói:
- Hai đứa nhỏ trọng sắc khinh sư này... Nếu vi sư không phải vì các người thì thật đúng là chẳng muốn để ý tới thằng ranh kia...
- Sư phụ... Chúng con biết rồi... Người là tốt nhất...
Trái tim ngây thơ của Lý Tiểu Vũ thắt chặt giờ cũng được thả lỏng, bị sư phụ nói như vậy, gương mặt đỏ hồng, chạy tới ôm cánh tay của Tôn sơn trưởng mà đung đưa.
Từ Thanh Linh bên cạnh cũng ngoan ngoãn tiến đến, rót đầy ly trà, ngọt ngào nói:
- Sư phụ vất vả rồi... Người uống trà đi...
Nhìn hành động của hai người, Tôn Diệu Nguyệt hừ khẽ một tiếng, sau đó nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lại ngẩng đầu ra hiệu cho hai người nhìn hai cái rương hợp kim phía trước, hừ khẽ một tiếng, nói:
- Bỏ đi... Dù sao trái tim của hai đứa sớm đã không ở chỗ sư phụ nữa rồi...
- Chỗ này đã chuẩn bị cho hai đứa mỗi đứa một cái rương... Đi đi, mang thuốc tặng thằng ranh kia đi... Ôi... Dù sao sư phụ cũng chỉ có thể làm được đến nước này. Về phần rốt cục thằng ranh đó nghĩ thế nào, các con nghĩ thế nào, sư phụ cũng không quản nổi... Mà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-bi/598231/chuong-1326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.