Nghe Giang Khương nói vậy, thân thể hai cô gái xinh đẹp vừa rồi còn cúi mặt đỏ bừng giờ run khẽ, vẻ mặt đỏ bừng vừa rồi rút đi trong nháy mắt, bắt đầu hiện lên nét tái nhợt...
- Chậc chậc... Ha ha...
Tôn Diệu Nguyệt nhìn thoáng qua phản ứng của hai đệ tử nhà mình, vẻ lạnh lẽo trong mắt bùng lên, cười trào phúng:
- Không ngờ thằng nhãi cậu vẫn còn biết có một số việc không ổn?
- Ha ha... Đúng thế, đúng thế!
Nhìn vẻ lạnh lẽo trong mắt Tôn Diệu Nguyệt, còn có sắc mặt từ từ tái nhợt của Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ, giọng Giang Khương cũng dần dần trở nên khô khốc, gian nan cười nói.
- Được... Tùy vào cậu thôi... Chẳng qua nếu cậu không đồng ý thì cũng đừng nghĩ tới linh dược nữa... Thiên Y viện các người tự nghĩ cách đi...
Dứt lời, Tôn Diệu Nguyệt liền phất tay áo rời đi...
Mà hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ cũng hơi ngẩng đầu liếc Giang Khương một cái, sau đó bước nhanh phía sau Tôn Diệu Nguyệt rời đi.
- Á... Chuyện này... Tôn sơn trưởng... Tôn sơn trưởng đi thong thả... Tôi tiễn mọi người, tôi tiễn mọi người...
Nhìn cảnh này, lại nhìn Giang Khương vẻ mặt đang xấu hổ, lúc này Hoàng Văn Hiên đành cười khan đuổi theo. Nếu ông còn không đi tiễn, chỉ sợ vị Tôn sơn trưởng này cũng khó ra khỏi con đường kia...
Nhìn mấy bóng người nhanh chóng biến mất khỏi động đá, Giang Khương thở dài buồn rầu, đang định xoay người đi về phòng, bên cạnh lại truyền tới một giọng nói:
- Thật ra cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-bi/598234/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.