- Trước mắt, công việc chuẩn bị tại thế giới trên mặt đất vẫn tiến hành như cũ... Hơn nữa chỉ dựa vào lực lượng của một mình Tuyệt y đường tôi, trong lúc vội vàng sợ không thể đảm bảo cuối cùng có thể hoàn thành!
Lý Nguyên Bân thoáng trầm mặc một lúc liền nhìn về phía hai người, trầm giọng nói:
- Cho nên... Trước mắt cho dù có hoàn toàn công phá nơi này thì tạm thời cũng không có trợ giúp quá lớn với việc chúng ta đang làm...
- Cũng không có trợ giúp quá lớn?
Ánh mắt Sư Khung phát lạnh, nhìn về phía Lý Nguyên Bân, trầm giọng nói:
- Ý của ngươi là chẳng lẽ để đám trấn thủ đáng chết này ở đây, đối với chúng ta mới có lợi phải không?
Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo kia của Sư Khung, Lý Nguyên Bân cũng không sợ hãi, chỉ bình tĩnh đối mặt, từ tốn nói:
- Đại vương, hiện tại thế giới trên mặt đất chưa hoàn toàn chuẩn bị xong. Nếu chúng ta không thể cam đoan lập tức xuất hiện trên mặt đất, hơn nữa đứng vững gót chân, như vậy không cần bức bách những người trấn thủ ở đây quá đáng, tránh để bọn chúng chó cùng giứt dậu!
- Nếu tạm thời chúng ta không thể lấy tổn thất nhỏ để đuổi bọn chúng hoàn toàn khỏi nơi này, không bằng giữ lại bên kia. Chỉ cần bọn chúng không trốn thoát khỏi thung lũng kia thì có tổn thương gì cho chúng ta đâu?
Nói đến đây, Lý Nguyên Bân nhìn về phía Hồ Mục ở một bên, nói tiếp:
- Chỉ cần chúng ta có thể đảm bảo ổn thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-bi/598241/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.