- Á...
Rốt cục có một cao thủ ngoại viện đứng trên tháp phòng ngự chẳng may sơ ý, bị đá tảng ném tới đập vào người.
Nhìn người vừa bị rơi xuống, toàn thân đầy máu được người khác nâng đi cứu chữa, sắc mặt Giang Khương liền âm trầm hẳn.
- Tiếp tục như thế cũng không tốt...
Sắc mặt Hoàng Văn Hiên đứng cạnh cũng tương đối khó coi. Loại đấu pháp này, chỉ cần hai nhóm người gấu của yêu tộc luân phiên thay đổi, như vậy chỉ sợ phía trụ sở bị ném tới gặp phiền toái lớn.
Mặt Giang Khương âm trầm, nhìn về phía kia, trầm giọng nói:
- Cung nỏ của chúng ta không bắn tới bên kia sao?
Hoàng Văn Hiên bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu:
- Rất khó bắn tới... Mặc dù đổi thành mũi tên cao cấp được cường hóa, có thể tránh bị từ lực ảnh hưởng nhưng lực trường phía bên này vẫn hỗn loạn nghiêm trọng như cũ... Ở tầm bắn đó, cơ bản không có khả năng chính xác... Hơn nữa bắn tới đó thì lực sát thương đã cực kỳ có hạn rồi!
- Vậy thì không có biện pháp nào sao?
Giọng Giang Khương lạnh lùng hỏi.
- Tạm thời... Chỉ có thể trước...
Hoàng Văn Hiên còn chưa nói hết, chỉ thấy sau lưng mình nhẹ đi, quay đầu nhìn lại đã thấy trường đao biến mất rồi.
Sau đó ông kinh hãi thấy Giang Khương vọt về phía lan can hợp kim, sau đó nhoáng một cái liền chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
- Á... Làm gì? Thường ủy Giang làm gì đấy...
Phó chủ nhiệm Lý lúc này đã chạy về phía trước, chỉ bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-bi/598251/chuong-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.