Lâm Thanh Bình kinh hãi run sợ ngồi hai giờ trên máy bay, mãi tới khi máy bay hạ cánh, thấy hơi thở quanh thân Giang Khương đã thu lại trong nháy mắt, sau đó mở mắt ra, lúc này ông mới xem như thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng qua trong lòng ông cũng không nén nổi kinh ngạc. Nấu ăn luôn nhiều linh dược như vậy, không ngờ chẳng gặp chút vấn đề nào, dáng vẻ rất thoải mái. Rốt cục vị Thường ủy Giang này có phải là người bình thường hay không vậy...
Đối mặt với dáng vẻ này của Giang Khương, Lâm Thanh Bình cũng không dám suy nghĩ chiều, chỉ có thể lặng yên bố trí người mang mấy cái rương cho vị Thường ủy Giang mà thôi.
Ngồi trên xe, Giang Khương trầm giọng nói:
- Đã xác nhận là cứ điểm của đối phương, không có sai chứ?
- Đúng vậy... Căn cứ phân tích tình huống có liên quan, đồng thời xác nhận với vài người trốn được ra xong, chúng ta chắc tới chín phần nơi này là cứ điểm quan trọng của đối phương!
Lâm Thanh Bình trầm giọng gật đầu nói:
- Nhưng đối phương đề phòng nghiêm ngặt... Chúng ta không có cách nào dò xét tình hình cụ thể bên trong. Hơn nữa nơi này lại gần thành phố, không cách nào tiến hành tổng tấn công được...
Giang Khương cau mày, trầm ngâm một chút rồi nói:
- Chuyển tin tức về cứ điểm cho tôi xem một chút!
- Vâng...
Lâm Thanh Bình với tay lấy một cái máy tính bảng, bấm lên một cái, thể hiện ra một số hình ảnh rồi giới thiệu:
- Toàn bộ cả tòa nhà có hai mươi sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-bi/598267/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.