Chương 3: Nên ra tay khi cần ra tay
"Một đám người có tuổi rồi, lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối xinh đẹp như hoa, đã vô liêm sỉ lắm rồi, vậy mà còn muốn đóng cửa đánh chó từ từ chơi sao? Mẹ nó, có còn nhân tính nữa không thế!"
Lâm Trạch Dương dáng vẻ như là bất bình giùm Tân Quân Dao, nhưng ngồi xổm ở trên thùng rác, lại chỉ như đang nói khoác, không hề có một chút nào như là sẽ ra tay.
Mà chiến đấu ở xa xa kia đã có xu hướng trở nên nóng bỏng, Tân Quân Dao sắp đạn tận lương tuyệt, vòng vây của kẻ địch cũng dã thu nhỏ xuống còn 50m.
"Đại ca, loại đàn bà này nếu đã ngang bướng hồ đồ, không bằng sau khi bắt được, mấy người chúng ta thay phiên nhau chơi đùa, dù sao, cô ta chính là Hoa Hồng Đen mà, bao. nhiêu ông lớn còn muốn một thân dung nhan này của cô ta, nếu như chúng ta chơi cô ta, coi như là cuộc chiến thành danh của đời này đấy."
Một lính đánh thuê mặt trắng mặc âu phục âm trầm cười nói.
"Ha ha, cái này có gì không thể, tôi cũng muốn nhìn xem dáng vẻ khi loại đàn bà này bị đè lên giường, muốn sống cũng không được ra sao."
Thủ lĩnh mắt loé hàn quang, lúc nói chuyện còn không quên gãi gãi quần. "ĐCM, người mà ông đây từng ngủ, là người mà những
con rệp chúng mày cũng có thể động sao."
Xa xa, Lâm Trạch Dương tai thính mắt tinh, nghe nói như vậy, lập tức ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685707/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.