Chân đi đôi dép lào, người đứng nghiêng một bên, miệng ngậm một điếu thuốc lá lung lay, một người đàn ông như vậy nói anh ta không phải người không có chí lớn, lôi thôi và lưu manh, thì có lẽ chẳng ai tin.
Tân Quân Dao cảm thấy cực kỳ đen đủi, Manh Manh đáng yêu thông minh như vậy sao có thể có một người ba như vậy.
Mặc dù bị thương nặng, mệt mỏi không còn chút sức lực nhưng Tân Quân Dao vẫn trợn trắng mắt liếc Lâm Trạch Dương một cái, hung dữ nói: “Nói chuyện lung tung cái gì đó, còn nữa thì đừng có trách tôi vô lễ với anh”
Trong lòng Lâm Trạch Dương cười thầm, không giả bộ được nữa sao.
Lâm Trạch Dương vội vàng giả bộ thành dáng vẻ sợ hãi, liên tục lui về sau vài bước, còn dùng tay ôm ngực mình, nói: “Cô muốn làm gì”
Tân Quân Dao phát hiện cô càng nhìn Lâm Trạch Dương càng không vừa mắt, chỉ doạ một chút mà đã sợ như vậy rồi, đúng là đồ vô dụng.
“Cô đến tháng còn muốn động tay động chân với tôi, nói cho cô hay Lâm Trạch Dương tôi không phải người tùy tiện như vậy.” Vẻ mặt Lâm Trạch Dương hiên ngang lãm liệt, nhìn Tân Quân Dao như nhìn mãnh thú hồng thủy, tràn ngập cảm giác quyết tâm chịu chết.
“Tùy tiện cái đầu quỷ nhà anh.” Tân Quân Dao vốn đã mất rất nhiều máu, hiện tại bị Lâm Trạch Dương chọc cho hít một hơi thật sâu, sắc mặt trằng nhợt suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh.
Lâm Trạch Dương có chút buồn bực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685716/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.