Tạ Nghi đã sớm biết Trình Mạnh Cường có ý với mình, trước kia Trình Mạnh Cường còn thổ lộ với cô một lần, chẳng qua là Tạ Nghỉ đã từ chối. Chỉ là hiện tại, Tạ Nghi còn có thể từ chối sao?
"Thế nào? Không vui sao? Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi là đã nể mặt cô lắm rồi! Nếu cô không muốn, cô sẽ phải bồi thường chín trăm vạn cho công ty!" Sắc mặt Trình Mạnh Cường lại trở nên nghiêm túc.
Tạ Nghi cản chặt răng, nước mắt sắp chảy xuống, cô rất lo lắng nhưng lại không muốn làm chuyện như vậy, người không thích thì làm sao có thể làm bạn trai đây?
"Tôi... cầu xin anh đó tổ trưởng. Chỉ cần không phải chuyện này, chuyện khác tôi đều có thể đồng ý, tôi... tôi quỳ xuống được không?" Tạ Nghỉ vừa nói chuyện vừa quỳ xuống.
Sắc mặt Trình Mạnh Cường vẫn rất lạnh lùng.
"Làm cái gì thế, dưới chân phụ nữ có vàng cô không biết sao? Làm sao có thể tùy tiện quỳ xuống!" Một âm thanh đột nhiên vang lên.
Tạ Nghi cảm giác cánh tay mình bị người ta kéo lại, một bàn tay rất có lực, vững vàng bám chặt lấy mình, khiến cho cô không thể mảy may động đậy.
"Lâm Trạch Dương?" Tạ Nghi quay đầu nhìn Lâm Trạch Dương.
Lâm Trạch Dương cười với Tạ Nghi, quay đầu nhìn về phía Trình Mạnh Cường, trên mặt tràn đầy khinh thường nói: "Không nghĩ tới anh lại là người như vậy, vậy mà đe doạ một cô gái nhỏ? Anh không cảm thấy có chút nhục nhã nào sao?"
Trình Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685731/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.