Lâm Phi rất sớm đã rời đi, bởi anh không thể cắn răng đứng xem được nữa, gần như đã suýt nôn mửa cả ra.
Anh thực sự không hiểu làm thế nào mà Trình Tiểu Công có thể uống thứ nước đó chỉ trong một lần.
Sau khi rời khỏi công ty, Lâm Phi nghĩ đến việc gọi điện cho Alice, nhưng giọng của người bắt máy lần này không phải là thư ký nữa, mà là chính Alice.
“Tôi là Long Vương, tôi thực sự nhớ cô rất nhiều. Cô không cho phép tôi gọi điện cho cô, nhưng cô không bao giờ chủ động gọi cho tôi cả.” Alice nghe có vẻ rất hào hứng, như một đứa trẻ cuối cùng cũng đã nhận được lời khen của giáo viên.
Lâm Phi nói với giọng lạnh lùng: “Dịch vụ thanh toán có vấn đề gì vậy? Tôi nói tôi muốn một triệu, không phải mười triệu.”
Sự vui mừng của Alice trong nháy mắt biến thành lo lắng và khó hiểu. Nếu ai đó gặp phải tình huống tương tự như vậy có lẽ sẽ vui đến quên cả thở mất. Rõ ràng chuyện người ta đã gửi dư ra thêm số 0 so với số tiền ban đầu mình yêu cầu thì đó hẳn phải là một chuyện đáng để ăn mừng chứ nhỉ?
Tuy nhiên, đối phương là Long Vương… người có vẻ như sẽ không hành động theo lẽ thường như bao người.
Alice lo lắng nói: “Long Vương, thực xin lỗi, tôi thực sự cảm thấy bộ nội y Long Vương gửi cho tôi đáng giá với số tiền đó nên mới cố tình gửi thêm… Nếu không phải vì trợ lý của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685740/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.