Trong lúc mấy bảo vệ bê Trần Nhĩ lên xe cứu thương, Trần Nhĩ vẫn không ngừng hét to.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao tôi lại không cử động được, ai đó mau tới cứu tôi đi, tôi không muốn trở thành một người tàn phế, tôi đường đường là Trần Nhĩ, sao lại có thể trở thành một người tàn phế, tôi còn chưa có cuộc sống tốt đẹp, tôi không muốn sau này mất đi năng lực hành động.”
Trần Nhĩ hét lên, trong giọng nói tràn đầy đau thương, nước mắt đã tuôn rơi ra từ khóe mắt.
Thấy vậy, những người qua đường đang chuẩn bị đi làm đều nhìn Trần Nhĩ, tất cả mọi người không khỏi lắc đầu thở dài, thi nhau thở dài.
"Nhìn đi, người này tuổi còn trẻ, vẻ ngoài cũng rất đẹp mắt, vậy mà lại bị điên rồi, thật là đáng tiếc."
"Vậy mới nói, chúng ta cần trân trọng cuộc sống hiện tại, không nên giống như người đáng thương này, chờ đến lúc mất đi rồi mới la hét, vậy thì cũng vô dụng.”
"Ôi, không biết người tuổi trẻ bây giờ đang suy nghĩ gì, cả một đám đều không bình thường."
Nghe được lời đàm tiếu qua lại của những người này, lúc này Trần Nhĩ đã vô cùng đau lòng và khó thể tin nổi, chỉ cảm thấy những lời này giống như một thanh đao đâm thẳng vào trong lòng mình, khó chịu muốn chết, cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng, gắt gao cắn bờ môi của mình, cắn đến mức sắp rách máu.
Nhưng hắn ta là Trần Nhĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685744/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.