Lâm Trạch Dương không khỏi ngao ngán, cảm thấy rằng những người trẻ tuổi bây giờ thực sự bị Internet đầu độc rồi, nào là cún con nào lại là sói con, nói điều đó ra không cảm thấy xấu hổ à?
Cố Tâm hiểu lầm anh, sắc mặt hơi đỏ lên.
Phải nói rằng khi trên mặt của một nữ anh hùng như Cố Tâm mang vẻ đào hoa, đó lại là một cảnh tượng khác, một cảnh sắc còn cuốn hút, đẹp mắt hơn cả khu vườn hoa đào.
Hãy thử tưởng tượng xem, trong một thành phố chỉ bao quanh bởi cốt thép và bê tông, nhưng nếu treo bông hoa đào đỏ thắm ở một góc tầng thượng, đây sẽ là một bức tranh hấp dẫn biết nhường nào.
Ánh mắt Lâm Trạch Dương không kiềm chế được, nhìn chằm chằm cô.
Cố Tâm thấy thế càng tức giận hơn, quả nhiên tên này là đồ lưu manh, giống như những tên xã hội đen mà cô thường gặp, nhìn cô đến mức suýt thì chảy cả nước miếng.
"Đi chết đi!" Cố Tâm hét lớn, một chân bỗng nhiên bước lên trước, phần thắt lưng ngửa về sau, rồi cô xoay người tung ra một cú đấm.
Cú đấm lưu loát như nước chảy mây trôi, động tác không chậm chút nào, sức mạnh của toàn thân đều được kết lại rất tốt, tập trung hết vào cú đấm này, đây đã là cực hạn mà cơ thể người bình thường có thể dồn ra được.
Nhìn thấy cảnh này, lão Cố khẽ gật đầu, cảm thấy tự hào về sự tiến bộ của Cố Tâm. Nhưng đồng thời, ông cũng cau mày, cú đấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685756/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.