“Anh có thể ý thức về thời gian một chút không? Anh có biết anh đã đến trễ khoảng một tiếng ba phút mười tám giây không? Không phải người Trung Quốc càng anh thường hay nói thời gian là vàng bạc sao?”
Khi xe của Lâm Trạch Dương chậm rì rì tới nơi, trợ lý của Nicole gần như lao vào xâu xé anh.
Thế nhưng Lâm Trạch Dương lại không tỏ ra một chút áy náy nào, chỉ tùy tiện nói: “Đang trên đường thì tôi thấy hơi đói, nên đi mua lạp xưởng, tới hơn muộn. Được rồi, mọi người lên xe đi.”
Nữ trợ lý giở giọng kênh kiệu, sau đó nhìn từ trên xuống dưới chiếc xe mà Lâm Trạch Dương lái, không khỏi bày ra vẻ mặt khinh thường nói: “Anh thật sự muốn chở Nicole của chúng tôi bằng xe này? Anh có biết Nicole của chúng tôi là ai không?”
Bởi vì Tần Quân Dao không về nhà, Lâm Trạch Dương chỉ có thể mượn con xe Alto của Lý Tuyết Tinh. Nhưng thành thật mà nói, chiếc xe này thật sự hơi cũ, không gian cũng chật chội.
Cho nên, Lâm Trạch Dương cũng không khỏi gật đầu nói: “Quả thật xe này không được, không hợp với phong cách của tôi, bình thường tôi sẽ không lái loại xe này.”
“Cô muốn ra ngoài ăn khuya sao?” Lâm Trạch Dương đi tới trước mặt Nicole, tùy ý hỏi.
Nữ trợ lý như sắp phát điên đến nơi, hai tay cô siết lấy tóc, cô là đang nói cái xe không hợp Nicole, chứ không phải nói đến Lâm Trạch Dương đâu!
“Quên đi! Tôi không hơn thua với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685760/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.