Trong khi chờ Lâm Trạch Dương, Mã Kiến liên tục nói xấu anh với Tạ San San.
Chờ gần một tiếng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Trạch Dương đâu, Mã Kiến càng sưng mặt lên, nói: “Tôi cảm thấy Lâm Trạch Dương biết mình không có vé nên không dám về. Haha, tôi biết ngay chuyện sẽ thành ra thế này mà.”
Tạ San San cúi đầu im lặng không nói gì, cô cảm thấy hơi tủi thân. Bản thân cô tin tưởng Lâm Trạch Dương như vậy mà anh lại lừa cô.
Thời gian cứ dần trôi, rất nhanh đã hết buổi sáng, thậm chí buổi chiều cũng sắp hết nhưng Lâm Trạch Dương vẫn chưa về công ty.
Tạ San San dần cảm thấy lung lay, Lâm Trạch Dương thật sự không lấy được vé, anh gạt cô rồi.
Còn con ruồi Mã Kiến cứ lượn đi lượn lại suốt, sau đó đi tới bên cạnh Tạ San San, nói: “Thấy chưa, tôi nói không sai đúng không? Loại người như Lâm Trạch Dương tôi gặp nhiều rồi, không hề đáng tin tí nào đâu.”
Tạ San San cắn răng, sau đó không nhịn được mà đứng lên quát to, “Giờ còn chưa tan làm, sao anh biết Lâm Trạch Dương sẽ không về? Sao anh chắc chắn Lâm Trạch Dương sẽ không lấy được vé?”
Mã Kiến ngạc nhiên, sau đó cũng bắt đầu nóng máu, quát lại: “Thằng đó mặt mày gian xảo, nhìn đã biết là hạng lừa đảo. Cô thà tin một thằng như vậy chứ không thèm tin tôi, đầu cô bị hỏng à?”
Tạ San San mở miệng nhưng không còn lời nào để cãi, vì sự thật là Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685767/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.