Đó là một tên cà lơ phất phơ, cả ngày chẳng làm làm được gì đàng hoàng cả, còn cướp cả đồ ăn vặt của con nít, trẻ con vô cùng. Làm việc cũng không có quy tắc, hoàn toàn không biết động não, hở tí là muốn ra tay đánh người, chưa bao giờ biết cảm thông cho phụ nữ dù chỉ một chút.
Thậm chí rõ ràng là đã có con mà còn hay thân mật với người phụ nữ khác, còn thích theo đuổi mấy thần tượng như một đứa trẻ nữa nên đã không tiếc tiền mà bỏ ra một khoản lớn để đu.
Đúng là một con người chẳng ra gì.
Sau khi Tần Quân Dao nhìn thấy bóng dáng mơ hồ kia, trong lòng lập lập tức phán đoán như vậy, nhưng không hiểu sao tại thời khắc sinh tử này khóe miệng của cô lại hơi cong lên.
“Ai đó?” Một tiếng quát đột nhiên vang lên.
Tần Quân Dao đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía trước, vừa rồi không phải là ảo giác, thật sự có người xuất hiện.
Hai mắt Tần Quân Dao mở to hết cỡ để có thể nhìn rõ người trước mặt nhưng đầu óc cô đã bắt đầu mơ hồ, tầm nhìn bị dây thần kinh áp chế cho nên có vẻ vô cùng mờ mịt, dù cố đến thế nào cũng không nhìn rõ được, chỉ cảm thấy bóng lưng của người phía trước kia thật sự rất giống Lâm Trạch Dương.
“Tao không thích nói nhiều với người chết bởi vì thật sự quá tốn thời gian.” Lâm Trạch Dương lạnh lùng nhìn về phía Chó Điên rồi nói.
Chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685776/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.