“Dừng lại, dừng, không cần nói nữa, được rồi, là tôi sai được chưa?”
Nicole nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu cô ấy không kêu dừng thì thật sự không biết Lâm Trạch Dương còn có thể nói ra yêu cầu quá đáng đến thế nào nữa.
Một lời tỏ tình tốt đẹp như thế mà lại bị Lâm Trạch Dương biến thành một lần mơ mộng hão huyền. Cái người này mà nói thêm một chút nữa thì thì chắc sẽ nói tới muốn Tổng thống Mỹ rửa chân cho mình. Đây mà là yêu đương gì, rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày!
Nicole cảm thấy bản thân mình chắc chắn là bị điên rồi, nếu không thì sao có thể đi tỏ tình với cái tên này.
Cô ấy lạnh lùng cúp máy, cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện với Lâm Trạch Dương dù chỉ một từ thì chính mình sẽ tức đến hộc máu.
Lâm Trạch Dương nhìn lướt qua điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Đúng là quỷ hẹp hòi, không phải chỉ là vài điều kiện đơn giản thôi sao, không đến nỗi như vậy chứ?”
Nếu như Nicole nghe được câu nói này, không chừng có thể thật sự phun ra ba lít máu. Một hai điều kiện đơn giản? Sao anh không đi ăn cướp luôn đi? Mỗi ngày trên thế giới đều xảy ra những tai nạn ngoài ý muốn, tại sao anh lại không gặp phải dù chỉ một chút vậy?
Buổi chiều, Tần Quân Dao đã về tới công ty, cô còn có một số việc cần phải xử lý.
Tần Quân Dao vốn đang muốn gặp riêng Lâm Trạch Dương một lát, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685779/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.