Ai cũng nói người Trung Quốc dám đánh dám liều, câu nói này đúng là không sai.
Theo giọng nói Cao Dịch phát ra, hai bên lập tức kéo dài khoảng cách, ở giữa tạo ra một khoảng trống lớn.
Hoàng Chính nhìn Cao Dịch, khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: “Khí tức của anh không tệ, thâm trầm mà hữu lực, hẳn là một cao thủ, nhưng vẫn không phải đối thủ của tôi."
Cao Dịch lạnh lùng nói: "Vậy phải thử mới biết được. Xuất chiêu."
Cao Dịch hét lớn một tiếng, người liền lướt đến Hoàng Chính. Chiêu thức của Cao Dịch đại khai đại hợp, tràn ngập khí thế, nắm đấm không ngừng đánh về phía trước, một chưởng lại thêm một chưởng, một chưởng đánh ra vô cùng tự nhiên, có một loại khí chất của cao thủ khiến không ai có thể tìm ra một chút điểm yếu nào.
Hoàng Chính buộc phải rút lui hết lần này đến lần khác bởi vì không có bất kỳ sức lực đánh trả lại nắm đấm của Cao Dịch.
Đám người của hiệp hội võ thuật bên này thấy thế, cao giọng cổ vũ, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người của hiệp hội võ thuật đứng ra trừng phạt Hoàng Chính, lần này cuối cùng cũng có thể thổ khí dương mi.
Vào lúc này Lâm Trạch Dương lại lắc đầu, thở dài nói: "Nền tảng Cao Dịch rất tốt, nhưng mà chân của anh ta không ổn định, liên kết giữa các chưởng liên tục quá mức đơn giản, nhất định sẽ thua."
"Hừ, anh đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?" Đệ tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685783/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.