Ngô Thanh Tử, nam, sáu mươi ba tuổi, ông không phải truyền nhân của bất kì môn phái nào, dưới trướng cũng không có đệ tử nào, nhưng Ngô Thanh Tử là người đức cao vọng trọng, người trong giang hồ ai ai cũng kính trọng ông ấy.
“Lâm Trạch Dương lại đây, để tôi giới thiệu với cậu, vị này là đại sư Ngô Thanh Tử, một thân hoàng luyện công phu, ở trong giang hồ hiếm có địch thủ. Cậu đừng nhìn ông ấy đã lớn tuổi, thật ra ông ấy một tay bát cực dựa núi nát, tay không đánh bay một con gấu to, là một cao thủ hiếm có.”
Lưu Uy cười, giới thiệu với Lâm Trạch Dương.
Ngô Thanh Tử mỉm cười, gật đầu với Lâm Trạch Dương, trông rất bình thản. Nếu không phải vì nể mặt Lưu Uy thì một tên tiểu tử như Lâm Trạch Dương sẽ chẳng bao giờ có tư cách nói chuyện với ông ấy.
Lâm Trạch Dương cũng mỉm cười, đáp lời: “Tôi ngưỡng mộ ông đã lâu, tôi xin tự giới thiệu tôi là Lâm Trạch Dương.”
Ngô Thanh Tử hơi cau mày, ông ấy đối với Lâm Trạch Dương rất bình thản, bởi đây là phong phạm của một cao thủ, còn Lâm Trạch Dương bày ra dáng vẻ không để ý gì, này là kiểu quái gì?
Lưu Uy nhìn thấy thế vội vàng đi tới giữa hai người bọn họ, hai người này đều là cao thủ mà ông ta muốn lấy lòng, tuyệt đối không thể để bọn họ cãi nhau được.
Lưu Uy cười cười nói với Ngô Thanh Tử: “Ngô Thanh Tử, không phải ông nói ông có vòng tay muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685792/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.