“Lâm Trạch Dương, anh không cần phải tính toán với Trình Mạnh Cường đâu. Tên đó chính là thích khoe khoang đấy, nghe nói lúc anh ta mua nhà thì tiền là anh ta đi vay để mua, một mình anh ta đâu có bao nhiêu năng lực chứ. Bây giờ chúng ta còn trẻ, chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ mua được nhà.”
Tạ Nghi thật sự nhìn không vừa mắt bộ dáng không nói không rằng này của Lâm Trạch Dương, nói với hắn.
Lâm Trạch Dương lại lắc đầu, trả lời lại Tạ Nghi: “Tôi có thể không cần mua nhà nữa.”
“Tại sao vậy?” Trên mặt Tạ Nghi đầy sự nghi hoặc, chẳng nhẽ Lâm Trạch Dương đã chịu sự đả kích nghiêm trọng mà từ bỏ đi ước mơ của đời mình.
Lâm Trạch Dương mang theo vẻ mặt nghi ngờ nói: “Tôi có biệt thự rồi chứ sao, còn mua nhà để làm gì nữa? Ở biệt thự không phải thoải mái hơn ở căn hộ à?”
Khoé miệng của Tạ Nghi giật giật, suýt chút nữa thì cô đã bị tức chết. Tại sao cô lại nghĩ đến việc an ủi Lâm Trạch Dương chứ, Lâm Trạch Dương người như thế này cần được an ủi sao?
Tạ Nghi hậm hực rời đi, cô thật sự rất tức giận, lần nào cô cũng muốn kéo gần khoảng cách với Lâm Trạch Dương, thế nhưng Lâm Trạch Dương vô tình hay hữu ý đều khách sáo với cô. Điều này làm cho Tạ Nghi cảm thấy bản thân rất thất bại.
Lâm Trạch Dương không để ý tới chuyện này, nếu không hắn chắc chắn sẽ đi đến chỗ Tạ Nghi, nói: “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685798/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.