“Đây chỉ là một quyền pháp mà thôi, không cần phải làm mọi thứ căng thẳng làm gì. Đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì, ông có thể nhìn rồi đột phá thì đây chính là may mắn của ông, người khác cũng không thể nói được gì ông.”
Lâm Trạch Dương nhịn không được mà phất tay nói với lão Cố, dáng vẻ của anh hoàn toàn là không để tâm. Dù sao quyền pháp mà Lâm Trạch Dương vừa triển khai chỉ là một phần nhỏ trong công pháp anh lấy được ở Ai Cập, thậm chí anh còn chưa luyện được phần cốt lõi. Lão Cố muốn từ công pháp kia mà biết được hết kĩ năng quyền pháp của anh là không thể nào.
Quan trọng hơn là Lâm Trạch Dương biết rằng quyền pháp kia không phải ai cũng học được, cách vận hành khí lực và vận hành công pháp bình thường không giống nhau. Lâm Trạch Dương sau khi có được công pháp thì đã vô tình hít phải một ít sương, điều này khiến cho cơ thể của anh dần có một số thay đổi.
Mà những thay đổi này là gì cho đến nay Lâm Trạch Dương vẫn như cũ không rõ, anh chỉ có thể khẳng định rằng nhờ có những thay đổi này mà anh có thể luyện được công pháp này.
Nhìn lão Cố có vẻ rất kích động, mở miệng ra như muốn nói cái gì nhưng nhất thời ông lại không biết nói gì cho phải.
Cuối cùng, lão Cố lùi lại một bước, cúi đầu thật sâu trước Lâm Trạch Dương, nói rằng: “Đại ơn không thể nói ra thành lời, tôi sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685838/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.