Trong sân của biệt thự đang có hai người.
Đúng hơn là hai ông lão, và bây giờ họ đang cãi nhau.
“Ông có tí liêm sỉ nào không, nhìn lại xem mình đang làm gì đi? Tôi chưa từng gặp qua hạng người nào không biết xấu hổ như ông, giờ tôi còn thấy mất mặt vì đã quen biết ông đây này.” Một trong hai ông lão thật sự đứng nhổ nước bọt vào mặt đối phương. Dưới ánh đèn phản chiếu, Lâm Trạch Dương còn nhìn thấy chúng tung bay.
Ông lão còn lại cũng không yếu thế, đứng đó phỉ nhổ, “Ông tưởng ông là loại người tốt nào thế? Đừng tưởng tôi không biết ông tặng căn biệt thự này cho Lâm Trạch Dương là vì muốn gặp cậu ta nhiều hơn. Nhưng ông đã từng nghĩ qua chưa? Người có trình độ cao như Lâm Trạch Dương sẽ bị lay động trước căn biệt thự rách này của ông sao?”
“Chẳng liên quan tới ông. Lâm Trạch Dương không thích căn biệt thự này cũng chả sao. Tôi có thể tặng cậu ấy hai căn, ba căn, mười căn. Lâm Trạch Dương tuy là đại tông sư, nhưng cậu ấy cũng là người mà. Đã là người thì phải có nhu cầu sinh hoạt, còn tôi thì có tiền để thỏa mãn những nhu cầu đó của cậu ấy. Bày đặt nói cái gì mà tình bạn giữa quân tử nhẹ như nước, giả vờ cao thượng thế làm gì?” Ông lão nói như muốn văng cả nước mũi ra.
“Ông muốn đánh nhau phải không?” Ông lão kia lấy tay lau nước bọt trên mặt, hai mắt hung dữ trừng lên, đã vậy còn xắn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685847/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.