Lâm Trạch Dương đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, một vài người thì dịu dàng và thuần khiết như Tạ Nghi, có người thì lại lạnh lùng và kiêu ngạo như Tần Quân Dao, một số thì giống Triệu Cẩn Du gợi cảm và mê hoặc, cũng có những người tốt bụng và giản dị như Lý Tuyết Tinh, còn có mấy người trí thức và trưởng thành nữa.
Người bình thường gặp phải người đẹp như vậy cũng khó có thể bắt chuyện, chỉ cần những nữ thần này muốn, bọn họ có lẽ ngay cả mạng cũng không cần.
Nhưng Lâm Trạch Dương thậm chí còn lợi hại hơn. Anh có thể khiến các cô gái say mê đến chết vì mình.
Tâm tình của Sở Sở hiện tại chính là như vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Trạch Dương, cắn răng nói: "Tiền, tiền, tiền, anh chỉ biết tiền sao? Đáng đời anh. Anh muốn độc thân cả đời chỉ vì tiền đúng không?"
Nói xong, Sở Sở liền ném thẻ ngân hàng cho anh rồi quay người bước đi.
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Lâm Trạch Dương vẫn thể hiện là một người lễ phép và lịch sự, anh không quên lớn tiếng nói với bóng lưng của Sở Sở: “Cảm ơn, người tốt sẽ gặp may mắn, chúc cô cả đời bình an.”
Sở Sở lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, thấy anh vẫn cười, còn rất lịch sự vẫy tay với cô làm cho Sở Sở tức đến hộc máu, dậm mạnh chân, không hề quay đầu lại, thầm thề trong lòng nếu nói chuyện với tên khốn kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685868/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.