Thế giới này luôn có rất nhiều sự việc và con người khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nếu như bạn không gặp được, có lẽ chỉ là do bạn chưa gặp mà thôi.
Tần Quân Dao cảm thấy trong đoạn thời gian này mình gặp được rất nhiều bất ngờ.
Ví dụ như người trước mắt này.
Ngay vừa rồi, còn chưa đến mười phút đồng hồ, tiểu đoàn của mười tên lính đánh thuê vốn đang đuổi giết cô đều bị giết sạch, mà nguyên nhân là bởi vì người đàn ông trước mặt này.
Nhưng cho dù cô có nhìn thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy chuyện này rất mơ hồ.
Người đàn ông xuất hiện trước mặt Tần Quân Dao mặc một chiếc quần cộc, áo ba lỗ, chân đi một đôi dép tông lào rộng rãi, bước đi vênh váo, hình như, anh ta đã tạo ra cho cô cảm giác rất giống lần đầu tiên thấy Lâm Trạch Dương ở Trung Quốc, toàn thân đều tràn đầy khí tức không đứng đắn.
Loại người này làm sao có thể làm được loại chuyện không thể vừa rồi? Đi dép lê ở trong rừng, sao lại đi được vậy hả? Sao mà hắn có thể mặc quần cộc, áo ba lỗ vậy chứ? Không sợ bị các loại muỗi tràn đầy kịch độc đốt sao?
Bộp…
Đột nhiên một tiếng vang giòn vang lên, Tần Quân Dao chỉ thấy người đàn ông trước mặt hung hăng vỗ vào bắp đùi mình một cái, sau đó còn đưa bàn tay ra trước mặt mình, vẻ mặt tươi cười ngốc nghếch, nói: "Ha ha, mãi vẫn chưa bắt được tao, mày đuổi theo tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685870/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.