Sau khi Lâm Trạch Dương rời đi, Lưu Uy bắt chước động tác của anh, vươn tay vỗ vỗ người Trương Liên, nói với vẻ mặt thương hại: "Xin lỗi nhé người anh em. Thắng thua là chuyện rất bình thường, ông không cần phải tiếc nuối. Bởi vì cho dù có đấu lại một lần nữa thì ông cũng sẽ thua, hơn nữa còn thua thảm hại hơn bây giờ!"
"Ông!” Trương Liên không nhịn được mà trừng mắt lườm Lưu Uy, nghiến răng nghiến lợi như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Thắng làm vua thua làm giặc, nếu bản thân ông đã thua thì không có tư cách nói chuyện.
"Đi." Trương Liên vẫy tay ra hiệu cho người của mình, xoay người muốn rời đi.
Lưu Uy vẫn nhìn ông với vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Không phải là vẫn còn hai trận đấu à? Sao ông lại dẫn người của mình đi rồi? Người ta thường nói là không thể thua cá cược mà? Ông phải tin tưởng vào bản thân chứ, tin rằng mình sẽ thua tiếp hai trận nữa!"
Nghe được nửa đoạn đầu của ông ta, Trương Liên thấy có chút cảm động quay đầu lại, thậm chí còn cảm thấy hình như Lưu Uy đã thay đổi, không còn là Lưu Uy tàn nhẫn của trước kia nữa.
Nhưng sau khi nghe hết nửa câu sau, suýt chút nữa Trương Liên đã tức đến mức ngất đi tại chỗ, từ khi nào cái tên này lại trở nên đáng ghét như vậy, đúng là rất đáng ghét.
Trương Liên nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, gương mặt tràn ngập giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685874/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.