Thành công chưa bao giờ là điều dễ dàng, muốn có bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu, thế giới luôn công bằng.
Lâm Trạch Dương vẫn luôn tin vào sự thật này, vì vậy vào lúc này khi gặp trở ngại anh cũng chẳng hề tỏ ra bản thân mình đang nóng vội.
Lâm Trạch Dương không biết rằng mình đã thử nghiệm bao nhiêu lần, anh không ngừng tinh luyện khí trong cơ thể để tác động đến đan điền của mình, nhưng sau vô số lần cố gắng, dường như đan điền vẫn không hề nới lỏng ra một chút nào.
Lâm Trạch Dương biết đây chính là nước chảy đá mòn, không làm liên tục mấy ngày, tuyệt đối không thể thành công được.
Nhưng trong mấy ngày này, Lâm Trạch Dương không hề phân tâm một chút nào, không phải vấn đề thể lực có theo kịp hay không, mà là tinh thần có thể luôn duy trì sự tập trung này hay không.
Thậm chí, ngay cả sau khi tự hành hạ mình đến chết đi sống lại, Lâm Trạch Dương cũng không thể đảm bảo liệu mình có thể đột phá hay không.
Cho dù, coi như không có sự đột phá nào, Lâm Trạch Dương cũng có cảm giác lần bế quan tu luyện này, nhất định sẽ mang đến cho anh ấy vô số chỗ tốt.
Bây giờ Lâm Trạch Dương có thể cảm nhận được khí trong cơ thể mình, tu luyện nó đã dễ dàng hơn rất nhiều, không biết đã thành thạo hơn biết bao nhiêu so với trước đây. Hiện tại có thể khẳng định sức mạnh của Lâm Trạch Dương mạnh hơn trước rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685881/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.