"À đúng rồi Lưu Uy, tôi muốn tất cả sản nghiệp của ông, sau này ông sẽ là người của tôi. Còn nữa, Tần Quân Dao sau này cô cũng làm người của tôi đi. Tất nhiên bây giờ cô có thể từ chối ngay, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phải đồng ý thôi, vì một khi Huyết Ngưng tôi đây đã mở lời thì không ai có thể từ chối.”
Huyết Ngưng đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Uy và Tần Quân Dao, thả nhẹ một câu như vậy rồi quay người đi về phía trước.
Đợi đến khi Huyết Ngưng rời đi được một lúc, Tần Quân Dao mới bắt đầu thở hổn hển từng hơi. Vừa rồi khi Huyết Ngưng ở đây, Tần Quân Dao cảm giác không khí xung quanh bỗng loãng đi, trên đỉnh đầu giống như có một ngọn núi lớn đè xuống khiến cô có cảm giác tức ngực khó thở.
Lúc này Lưu Uy cũng thở dài một hơi thật sâu.
Sau đó hai người nhìn nhau một cái, nhìn ra được sự sợ hãi bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
"Tiếp theo nên làm gì bây giờ?" Cuối cùng Tần Quân Dao là người đánh vỡ bầu không khí yên lặng, thật sự hiện tại cô đã đi vào đường cùng rồi. Nếu như chỉ có một mình, Tần Quân Dao có thể đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng cô cũng đáng yêu lắm chứ, hơn nữa còn có thêm một Lâm Trạch Dương, cho dù có ghét Lâm Trạch Dương thế nào thì hắn cũng là người vô tội.
Tần Quân Dao tin rằng thế lực như Huyết Minh, nếu cô không chịu khuất phục thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685884/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.