Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Lâm Trạch Dương, tất cả đều đoán xem anh là ai mà lại có mặt mũi lớn đến mức viện trưởng cũng phải khách sáo như vậy.
“Không.” Lâm Trạch Dương nói.
Mọi người tiếp tục sửng sốt, miệng của bọn họ bây giờ tưởng chừng có thể nhét được hai nắm tay vào. Không ai ngờ được miệng mình có thể há to đến thế, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ai cũng nghĩ tai mình có vấn đề mất rồi hoặc bọn đã nghe nhầm hay thậm chí gặp phải ảo giác. Lâm Trạch Dương đang nói cái gì, anh đang nói cái gì cơ?
“Tại sao tôi phải cho ông mặt mũi? Cậu là ai chứ? Tôi quen ông à? Tôi không hiểu sao ông lại bắt tôi giữ mặt mũi cho ông. Mặt ông ăn được à? Mặt ông trả tiền taxi được không? Ông biết tôi tốn bao nhiêu tiền taxi để đến đây không? Chỉ vì mặt mũi của ông mà muốn tôi lỗ nhiều tiền thế á?”
Lâm Trạch Dương lộ vẻ khó tin nhìn Huyết Y giống như ông vừa làm chuyện gì không tưởng vậy.
Quần chúng lại lần nữa ngây người. Bọn họ cảm thấy nhất định đầu mình có vấn đề rồi, nếu không sao có thể được câu nói phi logic như vậy.
Họ đang thắc mắc tại sao Lâm Trạch Dương không nể mặt viện trưởng. Có thể vì thế lực của anh rất lớn nên coi thường người khác, cũng có thể vì anh xấu tính nên cố chấp sai tới cùng.
Nhưng hóa ra tất cả đều không phải. Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685902/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.