Nếu có người nói Lâm Trạch Dương là một người ham ăn, nhất định Lâm Trạch Dương sẽ không chút do dự cho người đó một cái tát. Đùa cái gì vậy, Lâm Trạch Dương rõ ràng là một thùng cơm được không?
Lúc nãy vừa nghe Hà Hữu nói đồ ăn ở phòng bếp ngon, dựa trên nguyên tắc ăn không mất tiền mà không ăn thì là kẻ ngu, Lâm Trạch Dương không nói hai lời đã đi tới phòng bếp.
Bếp trưởng lại là một người tuyệt vời, biết Lâm Trạch Dương thích món ăn mình làm thì để Lâm Trạch Dương tự do ở phòng bếp muốn làm gì thì làm.
Lâm Trạch Dương ăn đến khi cảm thấy hài lòng, bụng cũng sắp nứt ra, còn cầm thêm một cái đùi gà, lưu luyến rời khỏi phòng bếp, muốn tìm Sở Sở, hỏi xem Sở Sở có muốn đóng gói mang về hay không rồi chuẩn bị đóng gói một chút.
May là Lâm Trạch Dương còn chưa có cơ hội nói ra điều này, nếu không thì Sở Sở vừa mới giúp Lâm Trạch Dương lau dấu vết không biết là dầu hay nước miếng trên khóe miệng kia có lẽ sẽ điên mất.
Đương nhiên, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là lúc này Lâm Trạch Dương nghiêng đầu qua. Hà Hữu lập tức nhìn rõ dáng vẻ của Lâm Trạch Dương, không khỏi sửng sốt.
Ngay sau đó, mặt Hà Hữu lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ, kẻ dọn rác vừa rồi thế nhưng lại dám trở lại, hơn nữa còn phá hỏng chuyện tốt của mình.
Nhưng không đợi Hà Hữu mở lời, Lâm Trạch Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685907/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.