Đổ thạch rất cần sự may mắn, nhưng tất nhiên, nếu bạn có kinh nghiệm dày dặn và một chút kỹ xảo, bạn vẫn có thể tăng cơ hội thắng.
Mặc dù Lâm Nha chưa bao giờ có cơ hội bước vào một nơi cao cấp như vậy, nhưng hắn ta có nghiên cứu đổ thạch và cũng đã từng đến một số địa điểm chợ đen. Vì vậy, Lâm Nha biết một số kiến thức cơ bản.
Do đó, chỉ liếc nhìn Lâm Trạch Dương mấy cái, Lâm Nha rời đi luôn, thật sự không nhịn được nữa.
Mà khi Lâm Nha vừa mới đi được vài bước, giọng nói của Lâm Trạch Dương đã vang lên.
“Ông chủ, tôi muốn tảng đá kia.”
"Được, bởi vì đá của chúng tôi đều được lấy từ các mỏ cũ ở Vân Bắc nên giá trị rất cao, tỷ lệ có ngọc lục cũng cao. Tổng trọng lượng của viên đá này là ba mươi hai cân, một nghìn nhân dân tệ một cân, là 32.000 tệ, tôi thấy cậu mới đến đây lần đầu tiên nên tôi sẽ bớt số lẻ và tính cho cậu 30.000 tệ."
Ông chủ là một người đàn ông béo, ông ta cười ha ha nói với Lâm Trạch Dương, đôi mắt hơi híp, khuôn mặt dữ tợn trông như gian thương.
Lâm Trạch Dương dường như không chú ý tới, chỉ cười nói: "Ông, ông tốt bụng quá. Cảm ơn nha. Chờ tôi giàu có, tôi sẽ cho ông mấy tệ, để ông mua kẹo."
Ông chủ hào phóng, Lâm Trạch Dương cũng không thể keo kiệt phải không?
Lâm Nha quay đầu lại, vừa nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685915/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.