Tất cả mọi người đều rất căng thẳng, căng thẳng đến mức thở cũng khó khăn.
Một vị hoàng đế của thế giới ngầm như Lưu Uy, Trần Xung còn không để ông ta vào mắt, vậy còn ai có thể ngăn cản Trần Xung đây, sao Lâm Trạch Dương có thể chọc giận người như thế này cơ chứ, hơn nữa thái độ còn rất ác liệt.
Có lẽ Lâm Trạch Dương không biết một chút gì về chuyện này cả nhưng bản thân anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình phải cúi đầu, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nhận sai, anh vẫn dáng vẻ chẳng coi ai ra gì, giống như anh là người tuyệt vời nhất ở cái thế giới này vậy.
Một lúc sau, trên mặt Lâm Trạch Dương không còn biểu cảm như vậy nữa.
Đúng lúc này, đột nhiên mọi người đều cảm giác có cơn gió thổi qua, những cơn gió này rất âm u và lạnh lẽo, hơn nữa còn mang đến cho người ta cảm giác rất nhức nhối, như thể những cơn gió này đang cắt vào da thịt con người.
Cùng lúc đó, trong không gian này hình như có thêm một hơi thở nào đó, loại hơi thở này khiến người ta không khống chế được mà run rẩy, như thể họ đang chìm vào biển máu.
Chính hơi thở dị thường này khiến người ta cảm thấy, đây chính là cảm giác mùi máu tươi tràn ngập cả không gian.
Bùm bùm bùm.
Đột nhiên, có một âm thanh trầm đục vang lên, sau đó có một người bay ra từ phía sau, theo sau là tiếng hét.
Hóa ra cơn gió vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685930/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.