Chương 200: Trước đây có một ngọn núi
Việc mà Tạ Nhâm Trạch muốn làm ngay lúc này không phải là đánh chình mình vì mình sẽ đau.
Tạ đông Thành muốn đá Trương trưởng lão một cái, đây không phải là người có võ công đỉnh nhất hay sao? Dù sao cũng là mơ nên đá qua chắc sẽ không có phản ứng gì, đá một cái cũng không có vấn đề gì.
Sau đó…
“Tạ Nhâm Trạch, mày bị ngốc sao? Mày xem mày đã làm cái quái gì? Còn không mau xin lỗi Lâm Trạch Dương đi. Mày biết bản thân đã làm gì không? Mày bảo Lâm Trạch Dương nửa đêm nửa hôm chạy qua đây làm phiền việc mày tu luyện. Mày không chê phiền nhưng mày có thể suy nghĩ một chút cảm nhận của Lâm Trạch Dương không? Người ta không cần đi ngủ không cần thức dậy sao? Tao không có đứa cháu nào bướng bỉnh như mày.”
Trương trưởng lão lạnh mặt chửi mắng Tạ Nhâm Trạch đồng thời ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lâm Trạch Dương. Anh trai à, biểu hiện của tôi ổn chứ? Chuyện trước kia của chúng ta bỏ qua nha.
Tạ Nhâm Trạch còn tưởng là bản thân vẫn đang nằm mơ. Hắn ta đã từng mơ một giấc mơ nhưng giấc mơ đó không phải là giấc mơ chết tiệt này. Đây là lời mà người có võ công đỉnh nhất nói ra hay sao? Đây là lời nói từ miệng chú hắn ta nói ra sao? Rốt cuộc thì ai mới là cháu trai của chú? Ai mới là đồng minh của chú?
“Nếu không tôi đưa đứa cháu trai bất hiếu này đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685955/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.