Lâm Trạch Dương không biết mấy người phía dưới đang nghĩ gì.
Trong khoảng thời gian này, ở công ty anh không có gì làm cả , đến đó để chơi thôi.
Anh rảnh rỗi thật, nhưng thỉnh thoảng cũng đi tìm hiểu tình hình kinh doanh của Kiều Lan Nữ thông qua mấy cái báo cáo của Triệu Cẩn Du.
Cho nên Lâm Trạch Dương hiểu rằng, bây giờ anh phải làm cái gì đó, nếu không thì Kiều Lan Nữ thật sự toi rồi.
Anh liếc mắt nhìn mọi người, vẻ mặt cực kỳ tự tin.
“Biết tại sao tôi lại từ chối Ngô Thiên Hùng không? Đầu tiên, tất nhiên là tại tên kia xấu quá nên tôi không nói chuyện nổi với hắn.”
Lâm Trạch Dương vừa nói xong câu đầu tiên thì ai nấy cũng đều cau mày lại.
“Thứ hai là, tôi biết chắc chắn tên đó sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Nếu hắn thật sự muốn giúp Kiều Lan Nữ thì hắn đã không rời khỏi đó rồi.”
Anh nói tiếp.
Lúc này, sắc mặt mấy người ở đây mới tốt lên một chút. Thật ra bọn họ cũng từng nghĩ tới, nhưng trong lòng vẫn có chút đề phòng bất trắc.*
“Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, tôi đã nhận được danh ngạch của triển lãm Bác Mỹ từ lâu rồi.”
Lâm Trạch Dương nói dối không chớp mắt, trình ba hoa càng ngày càng cao.
Triệu Cẩn Du nghe thấy thế thì trợn tròn mắt lên, rồi khóe miệng giật giật, tay chân thì run hết cả lên, bởi vì cô biết Lâm Trạch Dương đang khoác lác. Anh còn chẳng biết triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685999/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.