Quản lý Hoàng chắc chắn là tinh anh xã hội, bất kể là bằng cấp xuất thân, tính hoàn chỉnh của tri thức, ngay cả mạng lưới mối quan hệ rộng rãi hiện tại đều chứng minh điểm này.
Quản lý Hoàng cũng hiểu rõ bản thân mình như vậy nên ông ta chưa bao giờ ăn nói thô tục. Bởi vì chửi thề thực ra là thủ đoạn tấn công người khác kém hiệu quả nhất. Nhưng bây giờ trong đầu quản lý Hoàng chỉ có ba chữ xuất hiện, MMP(*).
(*): Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”
Quả thật Lâm Trạch Dương khiến ông ta không còn gì để nói nữa rồi.
Trên thế giới này sao lại có kẻ ngốc tự cho mình là đúng như vậy? Chẳng lẽ không nhìn thấy bầu không khí hiện tại sao? Trên mặt ông ta đều đã muốn viết chữ 'Tôi không chào đón cậu'? Vậy mà Lâm Trạch Dương còn tự nhiên như vậy.
Quản lý Hoàng hít một hơi thật sâu, nếu không ông ta cảm thấy mình sẽ trực tiếp ngất đi.
Triệu Vũ Yên cũng cảm giác được bầu không khí hiện tại có gì đó không đúng, cô ấy cảm thấy dường như quản lý Hoàng có một số suy nghĩ không không an phận với mình, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686011/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.