"Ông là cái quái gì, tôi vất vả làm tổng tài, từ lâu đã muốn làm loại chuyện này mà vẫn không có cơ hội. Ông dám đoạt trước mặt tôi, tôi không đánh ông thì đánh ai đây."
Lâm Trạch Dương rất tức giận, càng nghĩ lại càng giận thêm.
Quản lý Hoàng hoàn toàn choáng váng, đây có phải là lời nói thật sau khi uống rượu không, thật sự là một chuyện bát quái lớn. Nếu là lúc bình thường, quản lý Hoàng đương nhiên xem nó là một đề tài để nói chuyện, mỉm cười và ghi tạc trong lòng, chỉ là hiện tại.....
Mặt của Triệu Vũ Yên không biết vì sao lại đỏ lên, sau đó trừng mắt về phía Lâm Trạch Dương, tức giận nói với Lâm Trạch Dương: "Lâm tổng nói vậy là có ý gì?"
"Còn có thể là ý gì? Tôi chỉ muốn cô giúp tôi làm ấm giường, ấm chăn thôi. Không phải trong tiểu thuyết và phim đều là vậy sao." Lâm Trạch Dương thuận miệng nói.
"Lâm tổng." Ánh mắt Triệu Vũ Yên nhìn chằm chằm Lâm Trạch Dương như muốn ăn thịt người.
Cuối cùng Lâm Trạch Dương cũng tỉnh táo lại, lộ ra chút luống cuống, vội vàng xua tay với Triệu Vũ Yên, nói: "Cô nghe tôi giải thích, tôi thật sự không có ý này. Chỉ là..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686013/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.