Đối mặt với Lâm Phi như vậy, Giám đốc Hoàng thật sự không biết phải làm sao.
“Đó là lỗi của tôi.” Giám đốc Hoàng lớn tiếng nói.
“Là tôi sai, ông không sai.” Lâm Phi phản bác.
“Đó là lỗi của tôi, đừng giành với tôi mà.” Giám đốc Hoàng lại lớn tiếng nói, theo ý của Từ Vân Sơn, điều ông ta nên làm bây giờ có lẽ là nhận được sự tha thứ của Lâm Phi.
Lâm Phi kiềm không được nhìn chằm chằm Giám đốc Hoàng, nói: “Sao ông lại thích nhận vơ lỗi chẳng phải do mình vậy? Xin lỗi gì chứ, tôi mới là người sai.”
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt, Lâm Phi dường như không phải đang cố ý tỏ ra kiêu ngạo. Từ Vân Sơn không khỏi giật giật khóe miệng, Lâm Phi này là ai? Cậu ta muốn làm gì? Mỗi lần bất kể làm gì cậu ta đều không giống người bình thường.
Giám đốc Hoàng lúc này đang rất lo lắng, ông ta chưa từng nghĩ rằng mình thừa nhận sai lầm lại có người tranh giành.
Cuối cùng, Lâm Phi không “đấu” lại Giám đốc Hoàng, anh chỉ có thể để ông ta nhận lỗi việc đó. Điều này khiến Lâm Phi rất tức giận, trước khi rời đi, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686037/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.