Khi Trần Bá Trực rời khỏi khách sạn, khuôn mặt bình tĩnh của ông ta lập tức trở nên u ám, còn u ám hơn màn đêm tối tăm vài phần.
Trần Bá Trực nhìn về phía sau Chu Quang, đôi mắt giống như muốn xuyên thủng Chu Quang luôn vậy, tràn đầy khí thế hung hãn, nói: “Chu Quang, mang cho tao tất cả tư liệu về Lâm Trạch Dương.”
Chu Quang vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, giờ phút này anh ta cảm giác như bị nghẹt thở vậy. Anh ta quen biết Trần Bá Trực đã lâu như vậy nhưng cũng chưa từng nhìn thấy Trần Bá Trực như thế này bao giờ, gần như là một con sói nhìn chằm chằm vào con mồi, tạo cho người ta cảm giác áp lực vô cùng lớn.
Sau đó, Trần Bá Trực quay người bước đi, không nói thêm lời nào với Chu Quang.
Trần Bá Trực không về nhà, đêm nay ông ấy đã hoàn toàn tức giận, lửa giận trong lòng gần như muốn nổ tung, nếu không trút giận thì có khi ông ấy chết mất.
Trần Bá Trực đến một câu lạc bộ không mở cửa cho công chúng.
Sau khi vào câu lạc bộ, Trần Bá Trực tiến thẳng vào một căn phòng nào đó, trông rất quen.
Trong phòng có hai cô gái trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686051/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.