Lâm Trạch Dương cứ vậy mà rời đi.
Tất cả fan của Trần Thiên Vương lúc này đều chỉ cảm thấy muốn chửi thề: “Thảo nê mã” (Nói lái của đmm). Lâm Trạch Dương không tranh luận với bọn họ, cũng không thèm nói với bọn họ thêm vài câu, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn mà trực tiếp báo cảnh sát đến bắt bọn họ luôn sau đó rời đi.
Theo logic thì chuyện này là không sai, nhưng người bình thường làm gì có cách giải quyết thẳng thắn và dứt khoát như vậy đâu cơ chứ? Anh ta không phải là tổng giám đốc của Guerlain Woman sao? Không phải anh ta rất biết cách tranh luận sao? Ngay cả Trần Thiên Vương anh ta cũng dám mắng không phải sao? Tại sao chưa nói gì cả mà đã báo cảnh sát rồi?
Triệu Cần Du cũng sửng sốt một lát, sau đó trên mặt cô xuất hiện một nụ cười thật lớn. Đúng vậy, sao lại không gọi cảnh sát chứ?
Triệu Cẩn Du lần nữa cảm thấy Lâm Trạch Dương thật sự là một người khiến đối phương cảm thấy rất khó để nắm bắt, giống như tất cả mọi chuyện cho dù có khó khăn đến mấy khi qua tay Lâm Trạch Dương giải quyết đều sẽ trở nên rất dễ dàng vậy.
Ngay sau đó, cảnh sát đã tới, những người hâm mộ kia bị đuổi ra ngoài và bị cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686066/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.