“Quả nhiên lòng có mãnh hổ ngửi tường vy, người có văn hóa nói chuyện có khác! Nhưng đúng là cũng chỉ có cách diễn đạt này mới có thể bộc lộ hết được con người Lâm Trạch Dương có đúng không?” Triệu Cẩn Du nhìn về phía Lâm Trạch Dương, lắc đầu không nhịn được mà cười rộ lên, chuyện này nói ra thì trôi qua dễ dàng hơn cô nghĩ.
*Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi: dù trong lòng có yếu mềm, lo lắng nhưng vẫn cứng cỏi, dũng cảm không ngừng khiêu chiến những thử thách mới.
“Không ăn hả? Vậy tôi ăn hết nhé?” Lâm Trạch Dương nhìn thấy Triệu Cẩn Du không có ý định ăn liền nói ra một câu như thể thông báo rồi trực tiếp cầm đĩa thức ăn của cô kéo về phía mình, thản nhiên xử lý.
Triệu Cẩn Du lắc đầu cười, trong lòng nghĩ cách ăn của anh cũng thật giống một con dã thú đang đói bụng. Rất nhanh Lâm Trạch Dương đã ăn sạch đĩa thức ăn của Triệu Cẩn Du, dùng tay xoa bụng và lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.
Kế đó, Lâm Trạch Dương đi cùng Triệu Cẩn Du về văn phòng.
Cuối ngày cũng không có xảy ra chuyện gì lớn, chỉ phát sinh thêm một vài vấn đề nhỏ có thể giải quyết ngay được. Trong lúc rảnh rỗi, có một vài nhân viên nữ đã đến văn phòng chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686068/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.