Thành phố Quảng Bắc không được coi là thành phố tuyến một, thậm chí còn không được tính là thành phố tuyến hai, kinh tế có phần lạc hậu, vì thế cuộc sống người dân không hề tốt, nên có rất nhiều đứa trẻ phải sống lang thang.
Nhưng cũng không biết nguyên nhân là do lịch sử, hay là nguyên nhân về địa lý hoặc có thể do kinh tế chưa đủ phát triển. Bên này có cực kỳ nhiều xã hội đen, hầu như bất cứ khi nào ra đường đều có thể nhìn thấy một nhóm xã hội đen đi tới đi lui ở đây.
Lâm Trạch Dương đến thành phố Quảng Bắc sớm hơn so với dự kiến. Khi anh xuống máy bay, không ngờ chỉ mới năm giờ chiều.
Lâm Trạch Dương đã biết địa chỉ nơi ở hiện tại của ông cụ Lâm, nhưng không trực tiếp tới tìm ông cụ Lâm, mà định tìm bừa một nơi để dùng bữa, khỏi phải làm phiền ông cụ Lâm.
Lâm Trạch Dương đến một ngôi làng ở trung tâm thành phố gần nơi ở của ông cụ Lâm, tìm đại một quán cơm bước vào.
Môi trường trong quán cơm này không tốt, lại còn rất nhỏ, đúng là một quán cơm ruồi nhặng xứng với tên thực.
Lâm Trạch Dương mặc kệ liền gọi một món xào rồi bắt đầu ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686079/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.