“Ê! Mày định làm gì đó?” Lâm Trạch Dương vừa định đi về phía trước thì đã bị một tên côn đồ trẻ tuổi ngăn lại.
Lâm Trạch Dương nhìn trái nhìn phải, bên cạnh tuy không có ai nhưng anh vẫn cảm thấy người này như thể không phải là đang nói chuyện với mình, vì anh chưa có làm gì cả mà?
“Nói mày đấy thằng đần! Mày nghĩ mày đang đi đâu vậy?” Tên côn đồ đứng trước mặt Lâm Trạch Dương tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói.
“Ồ, hóa ra cậu thật sự đang nói chuyện với tôi à? Tôi không định làm gì trái pháp luật đâu! Tôi chỉ đang trên đường tới nhà bạn của mình thôi, nhà bạn tôi ở chỗ con hẻm phía trước kìa.” Từ một mức độ nào đó mà nói, Lâm Trạch Dương thật sự là một thanh niên ba tốt, vừa lễ phép vừa hiểu quy củ lại thật thà. Nếu người khác hỏi Lâm Trạch Dương chuyện gì đó, anh chắc chắn sẽ luôn thành thật trả lời.
“Haiz, gặp phải thằng ngu rồi!” Tên côn đồ kia trợn mắt, bất đắc dĩ nói.
“Dù mày có tới tìm ai đi chăng nữa thì đều không được! Có việc gì thì ngày mai hẵng quay lại đây.” Tên côn đồ miễn cưỡng nói, sau đó quay đầu rời đi, đương nhiên không muốn nhiều lời với một kẻ ngốc như Lâm Trạch Dương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686084/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.