Trong khoảng thời gian ngắn, lão Cẩu không biết phải làm gì, vừa rồi mới đối đãi với Lâm Trạch Dương như vậy, nếu bây giờ trực tiếp ra tay với Lâm Trạch Dương thì thật sự rất xấu hổ.
"Anh, anh rời khỏi đây đi." Lão Cẩu nghĩ nghĩ, sau đó cố gắng kìm nén tức giận trong lòng xuống, nói với Lâm Trạch Dương. Ít nhất cũng không thể khiến Lâm Trạch Dương mất mặt, nếu không vừa rồi bản thân gọi Lâm Trạch Dương là đại ca không phải càng thêm khó xử sao.
"Không, tôi muốn vào bên trong, tôi muốn tìm ông cụ Lâm." Lâm Trạch Dương đứng lên, nói với lão Cẩu.
"Tốt nhất anh nên nghe lời tôi, nếu không anh sẽ bị thương." Vẻ mặt lão Cẩu trở nên nghiêm túc, thật sự cũng có mấy phần hơi thở của kẻ hung dữ, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
"Không được, tôi từ xa đến đây, tiền máy bay, tiền xe, thực sự không dễ kiếm. Cho nên tôi nhất định phải tìm được ông lão kia." Lâm Trạch Dương rất thành khẩn nói với lão Cẩu, sau đó lập tức đi về phía trước.
"Đúng là đồ vô dụng, mày không làm được thì để Đại Hùng tao làm." Đại Hùng nói một câu như vậy, nhẹ nhàng vung tay lên, hai tên côn đồ phía sau hắn ta lập tức tiến lên phía trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686088/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.