Sau khi nghe ông cụ Lâm giải thích, cuối cùng Lâm Trạch Dương cũng hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây.
“Người rời đi cách đây không lâu chính là Slender Monkey, là cấp dưới của Trương Dân. Nhưng mà nhìn bên ngoài thì bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Nên cho dù Slender Monkey có bị bắt, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với Trương Dân. Mà muốn bắt được Slender Monkey cũng không phải là chuyện đơn giản, bởi vì hầu như có rất ít khi Slender Monkey tự mình động thủ. ”
Nói đến đây, ông cụ Lâm thở dài một tiếng, rõ ràng tâm trạng không được tốt lắm. Không cần phải nói, có thể gặp Lâm Trạch Dương ở đây, đối với ông cụ Lâm mà nói là một chuyện vui vẻ, nhưng mà tình hình thật sự rất không lạc quan.
“Nơi này dù sao cũng là thành phố Quảng Bắc, chúng ta là người ngoài, bọn họ ở đây làm ăn kinh doanh biết bao nhiêu năm, cho nên chúng ta không phải đối thủ của bọn họ cũng là điều bình thường. Chỉ là có hơi đáng tiếc thôi “
Ông cụ Lâm vẫn cảm thấy nếu đã không giữ được mảnh đất kia thì cũng không còn cách nào mở cô nhi viện ở đây nữa.
Giáo viên kia cũng thở dài một hơi thật sâu, an ủi ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686094/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.