Lâm Trạch Dương, Mã Hoa và lão Cẩu cùng nhau rời khỏi khách sạn Quảng Bắc. Đến nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng, không có ai bị thương và cũng không có ai xảy ra chuyện gì.
Mặc dù Lưu Cung cảm thấy kết quả này rất tốt, đây cũng là điều mà ông luôn mong muốn. Nhưng không hiểu sao ông lại cảm thấy hơi thất vọng, bản thân mình tạo lập thế trận vững chắc như thế có phải hơi vô ích rồi không?
Quan trọng nhất là từ khi nào mà Trương Dân lại dễ chịu như vậy, Trương Dân mà lại đi mời người khác ăn cơm sao, một người không rõ lai lịch đến từ nơi khác, mà người từ nơi khác này còn có không ít mâu thuẫn với hắn.
Lúc này Lưu Cung thật sự rất muốn xông vào khách sạn Quảng Bắc để xem rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, sau đó ông sẽ túm lấy cổ áo Trương Dân rồi hỏi tại sao trước kia hắn lại không như vậy.
Lúc này, trong một phòng riêng của khách sạn Quảng Bắc.
Lâm Trạch Dương đã đi được một lúc lâu, bốn tay súng kia cũng biến mất không thấy tăm hơi. Mà Trương Dân thì vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ ngồi trên ghế.
Không biết là đã qua bao lâu, cuối cùng thì Trương Dân, người đang đờ đẫn như xác chết nãy giờ cũng lên tiếng: "Đây chính là thực lực của thế gia lánh đời sao? Anh ta chỉ là một tên đệ tử thôi mà đã có thể lợi hại đến như vậy rồi."
Trầm tư một lúc, hắn đứng dậy, móc điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686116/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.