"Gia chủ, là anh ta, chính anh ta vừa mới giết Trần Lộng, hoàn toàn không để Trần gia chúng ta vào mắt. Còn kiêu căng ngạo mạn nói cái gì mà, đến lúc đó anh ta sẽ tới tìm Trần gia, hung hăng giáo huấn người nhà chúng ta. Người này thật sự không coi ai ra gì." Trần Thăng nghiến răng nghiến lợi nói.
Lúc này, khóe miệng Trần Gia Dũng không ngừng co rút, thực sự có chút không biết nên nói cái gì. Nếu lời Trần Thăng nói là sự thật, vậy thì Trần gia thật sự gặp nguy hiểm, người trước mắt kia chính là Lâm Trạch Dương Lâm chân nhân đó.
"A! Là ông à. Sao ông lại tới đây? Cũng may là ông tới, nếu không tôi thật sự phải đi một chuyến đến Trần gia các người, vậy thì thật phiền toái." Tất nhiên, Lâm Trạch Dương vẫn nhớ rõ Trần Gia Dũng, cho nên lúc này có chút vui vẻ vì không cần lãng phí thời gian của bản thân.
"Lâm Trạch Dương, cậu đã giết Trần Lộng?" Trần Gia Dũng hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề mấu chốt này. Mặc dù biết rõ Lâm Trạch Dương rất mạnh, nhưng nếu Lâm Trạch Dương thật sự vô duyên vô cớ giết người của Trần gia, Trần Gia Dũng làm gia chủ cũng không thể nhượng bộ, cho dù phải trả giá bằng tính mạng của mình.
"Trần Lộng là thằng nhóc vừa rồi sao? Tôi giết anh ta làm gì?" Lâm Trạch Dương nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ tới Trần Lộng.
Trần Gia Dũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Trần Lộng không chết là tốt rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686122/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.