Văn Ca là một Không Môn tử giàu kinh nghiệm, sao mà không biết Lâm Trạch Dương nghĩ gì.
Thậm chí cái lúc Văn Ca đề xuất ván bạc này, hắn biết Lâm Trạch Dương cũng sẽ quyết định như thế, nên hắn mới làm vậy.
Vậy nên hắn đã chuẩn bị kỹ hơn cũng vì tình huống bây giờ.
Văn Ca nhìn thoáng qua bà lão ngồi bên cạnh mình, lại liếc nhìn Lâm Trạch Dương, không kìm được mà nở một nụ cười mỉa mai.
Đương nhiên là Lâm Trạch Dương cũng nhìn thấy nụ cười đó, nhưng anh chẳng quan tâm. Vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, cả người lặng lẽ đứng yên đấy không nhúc nhích.
Đoàn tàu tiếp tục chạy về phía trước, một hồi lâu sau vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Lâm Trạch Dương lại nhắm mắt. Anh không quan tâm tới bà lão này quá nhiều. Đối phương sẽ không ra tay vào lúc này, nếu đặt sự chú ý lên bà lão chỉ tổ khiến bản thân trúng kế của bọn chúng, lãng phí tinh thần lực của mình. Mục đích của đối phương cũng chỉ có thế thôi.
Quả nhiên, một lúc sau, Văn Ca cau mày lại, lại quay sang nhìn Lâm Trạch Dương. Hắn không kìm được mà hít một hơi, vẫn không thể ngờ được Lâm Trạch Dương lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686139/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.