Tất nhiên điều thú vị nhất ở một thị trấn cổ như thế này chính là về đêm. Mà thứ thú vị nhất vào buổi tối lại chính là một vài quán bar.
Những quán bar ở thị trấn nhỏ như thế này thường sẽ không quá lớn, cũng không quá ồn ào. Bình thường sẽ có một số ca sĩ biểu diễn trực tiếp, cầm một vài nhạc cụ chơi các giai điệu dân ca.
Vừa nghe những làn điệu dân ca êm ái pha chút buồn vừa nhìn xuống những con sóng gợn lăn tăn trên mặt sông bên ngoài, đối diện là ánh đèn đặc trưng của nhạc dân ca, bầu trời tĩnh lặng, cảm nhận làn gió thoang thoảng, đây không phải là hưởng thụ thì còn là gì được nữa?
Tất nhiên, nếu ngay lúc này, một du khách nam độc thân tình cờ gặp một người phụ nữ đi một mình, mà người phụ nữ đó cũng độc thân, hai người mời nhau cùng trải qua một buổi tối tốt đẹp thì đúng là một trong những thú vui lớn nhất của đời người.
Lâm Trạch Dương và Hoa Thất tùy tiện tìm một quán bar rồi vào trong ngồi.
Quán bar này có vị trí khá tốt, ngay trung tâm thị trấn, so với những quán bar khác thì cũng rộng rãi hơn một chút. Một ca sĩ đang ngân nga một bài dân ca nổi tiếng trên sân khấu, cùng với ánh đèn chập chờn trong quán bar tạo nên bầu không khí khá thoải mái.
Cho nên lúc này bên trong quán bar có khá nhiều người.
Lí do Lâm Trạch Dương chọn nơi này là vì vị trí của nó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686149/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.