Vốn dĩ Lâm Trạch Dương cũng không có ý định quan tâm đến chuyện này, nhưng Hoa Thất bên cạnh đã không nhìn nổi nữa, chuẩn bị ra tay rồi.
Vậy nên, Lâm Trạch Dương chỉ có thể tiến tới đây.
"Cảm ơn." Chu Tường nhìn thoáng qua Lâm Trạch Dương, nói một tiếng cảm ơn, sau đó ánh mắt lại dán chặt vào người Lâm Tử.
Hít một hơi thật sâu, anh ta lại tiếp tục đi về phía Lâm Tử.
Lúc này trong quán bar lại còn có tiếng nhạc vang lên, mấy ca sĩ dân ca đang ôm lấy nhau hát những giai điệu trầm ấm vào micro, như thể hoàn toàn không biết những chuyện đang xảy ra trong quán bar, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Những vị khách phía dưới thì khác, ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Chu Tường. Trong số những người này có người sợ hãi, có người tiếc nuối và đau lòng, cũng có người lại cười trên nỗi đau của người khác, đủ loại cảm xúc khác nhau.
Lâm Trạch Dương ngẫm nghĩ một chút rồi đi theo sau Chu Tường. Nếu như anh đã quyết định giúp đỡ Chu Tường thì đương nhiên là cũng sẽ tiện tay làm chuyện này.
Lâm Trạch Dương đi theo phía sau Chu Tường, tiến thẳng về phía trước.
Tình cờ lúc này bên cạnh Lâm Trạch Dương có một bàn khách, khách ở bàn này là hai cô gái, trong mắt hai người hiện lên vẻ hoảng sợ, cơ thể khẽ co rúm lại, vô cùng sợ hãi.
Nhưng ngay khi Lâm Trạch Dương đi ngang qua bàn của họ, hai người họ liếc mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686151/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.