Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Lâm Trạch Dương, khóe miệng của Chó Điên nở rộng đến tận mang tai.
Nghe nói thực lực của Lâm Trạch Dương này rất mạnh, anh đã giết chết không ít sát thủ lợi hại, nhưng hiện tại xem ra chỉ là một tên nhát gan sợ chết.
Sau đó, Chó Điên không khỏi lại cảm thấy có chút chán nản, hắn cho rằng tối nay mình sẽ gặp một số chuyện thú vị, ít nhất thì con mồi cũng sẽ không mất đi sức kháng cự dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ xem ra anh ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Điều đó khiến Chó Điên gần như muốn rời khỏi đây.
Nhưng vào lúc này.
Đôi mắt Chó Điên đột nhiên sáng lên, Lâm Trạch Dương đang bắt đầu chạy về phía trước.
Anh chạy về phía Chó Điên.
Tốc độ của Lâm Trạch Dương rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn trước, anh chỉ đơn giản tiến về phía trước một cách đầy bất khuất, giống như một cơn gió lốc cuốn bay lá cây xuống, với một sức mạnh áp đảo tưởng chừng như có thể huỷ diệt tất cả.
Chó Điên đã không còn thời gian để ném phi đao, liền dùng hai tay cầm con dao găm chạy về phía trước, trong khi hai tay vẫn tiếp tục nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686176/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.